Trương Hoa Bân nói là phải sống được qua ngày mai, bây giờ vẫn đang là buổi tối của ngày hôm nay, như vậy thì đám người kia chắc chắn sẽ đến để giết mình.
Ngồi được một lúc, Trần Ngạo Kiều đứng dậy đi vào toilet, trong phòng VIP chỉ còn lại mỗi hai người Từ Lãng và Bạch Diệc Phi.
Đặt ly rượu xuống, Bạch Diệc Phi đột nhiên hỏi: "Tại sao anh không giết tôi nữa?”
Từ Lãng nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt như nhìn một tên bị ấm đầu: “Tại ngu quá”.
Lúc này, Bạch Diệc Phi chuyển đề tài hỏi: “Anh có biết R Sấm sét không?”
Lời vừa dứt, Từ Lãng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cũng nhìn Từ Lãng: "Hôm nay người đến giết tôi chính là sát thủ của R Sấm sét”.
Ánh sáng trong mắt Từ Lãng dần tối lại: "Cho nên, anh nghi ngờ tôi?”
Mặc dù đây là một câu hỏi nhưng giọng nói của anh ta lại vô cùng khẳng định.
Bạch Diệc Phi không tỏ ra yếu thế: “Tôi chỉ muốn biết sự thật, muốn biết rằng tôi có tin nhầm người hay không”.
Từ Lãng cố chấp hỏi: "Đây là nguyên nhân để anh nghi ngờ tôi?”
Nhất thời Bạch Diệc Phi cũng không biết nên nói gì, về mặt tình cảm thì anh không nên nghi ngờ Từ Lãng, nhưng về mặt lý trí, nếu đã xuất hiện một manh mối khả nghi thì cho dù là người bình thường cũng sẽ sinh nghi theo phản xạ.
Không, chính xác mà nói, cảm xúc này là bất an và thất vọng.
Nếu đó chỉ là một người xa lạ hoặc chỉ là một người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672679/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.