Bạch Diệc Phi tiến vào thì thấy Lý Phàm, anh coi thường: “Thằng ngu nói ai đấy?”
“Thằng ngu nói mày đấy!”, Lý Phàm lập tức phản bác, sau đó mới nhận ra là đang tự mắng mình: “Mẹ nó! Mày mới là thằng ngu!”
Bạch Diệc Phi cười khinh bỉ, lười đôi co với gã ta.
Lý Phàm lại không muốn bỏ qua anh. Thứ mà gã ta đang nắm trong tay nhất định có thể hạ gục Bạch Diệc Phi, vì thế gã ta lại nói: “Ông Từ, đưa thứ ở chỗ tôi cho mọi người xem, để họ thấy Hầu Tước rốt cuộc là cái dạng gì!”
Từ Chí rất có hứng thú: “Đồ gì? Không được vu oan giá họa cho người khác đâu đấy”.
“Tuyệt đối sẽ không!”, Lý Phàm hừ một tiếng, vô cùng tự tin.
Nói xong, gã ta gọi người chiếu văn kiện trong USB lên màn hình lớn trong phòng họp.
Tất cả mọi người đều tò mò. Rốt cuộc Lý Phàm muốn chiếu cái gì?
Bạch Diệc Phi cũng muốn biết, nhưng anh không hề lo lắng vì thế cũng không ngăn cản gã ta.
Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một khung cảnh.
Trên chiếc ghế sô pha trong căn phòng bao mờ tối, một người đàn ông mập mạp đang bị trói chặt bởi sợi dây màu đỏ. Ba người phụ ăn mặc hở hang ở bên cạnh không ngừng uốn éo, vuốt ve…
Hình ảnh tục tĩu như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều khó chịu, lũ lượt mắng.
“Đồi phong bại tục!”
“Còn ra thể thống gì nữa!”
“Người này là Tô Đại Lưu? Đúng là thối nát”
“Đường đường là chủ tịch Hầu Tước mà lại làm ra chuyện vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672683/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.