Diệp Hoan chau mày, nói: “Bạch Diệc Phi! Anh không đấu được với nhà họ Diệp đâu. Huống hồ tôi đã hợp tác với Tùng Vưu Duy rồi, anh chỉ có đường chết thôi. Vì vậy tôi khuyên anh tốt nhất hãy nói cho tôi Diệp Ngải đang ở đâu?”
Nói xong, Bạch Diệc Phi vẫn chưa nói gì thì Lâm Cuồng ở bên cạnh đi lại đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi, nói: “Diệp Hoan! Anh đến đây định làm gì?”
Diệp Hoan quét nhìn Lâm Cuồng, nói: “Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh không?”
“Anh…”, Lâm Cuồng hít một hơi thật sâu, nói: “Anh phải nhìn rõ đây là lễ kỷ niệm của tập đoàn Hầu Tước chứ không phải là nơi các người đến để tiêu khiển”.
Tùng Vưu Duy xùy một tiếng, nói: “Mỗi cái Hầu Tước nhỏ bé thôi mà, kể cả là hắn đang họp thì chúng tôi vẫn coi như để tiêu khiển được”.
Lời vừa dứt, Diệp Hoan nói tiếp: “Hơn nữa, chúng tôi không phải đến tiêu khiển mà để ‘xử lý’ Hầu Tước, hôm nay Hầu Tước chết chắc rồi”.
Lâm Cuồng sầm mặt lại, nói: “Hai người liên kết với nhau rồi?”
“Rõ như ban ngày rồi”, Diệp Hoan nhún vai nói.
Tùng Vưu Duy nhìn Lâm Cuồng như đang nhìn kẻ ngốc, nói: “Cậu cũng liên kết với Bạch Diệc Phi rồi còn gì, tại sao tôi không thể bắt tay với nhà họ Diệp được?”
Bạch Diệc Phi ở bên cạnh, bề ngoài thì có vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng lại có chút hoảng. Anh thật không ngờ sau khi Tùng Vưu Duy đến thì Diệp Hoan cũng đến. Trong tình huống như này, kể cả Lâm Cuồng có ra tay giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672686/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.