Sau khi quyết định, Hồ Thiên Cẩm lạnh lùng hừ một tiếng: “Chúng mày cùng lên hết đi! Để xem độc của tao mạnh hay là chúng mày mạnh hơn?”
Tần Hoa và Bông Hoa lập tức xuất kích, Bạch Hổ bên cạnh cũng xông vào.
Khi Hồ Thiên Cẩm thấy bọn họ đã cắn câu thì cười lạnh lùng tung một nắm bột ra, sau đó nhanh chóng chạy vòng qua bên cạnh để tấn công Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi vốn không chú ý đến nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Từ Lãng.
"Cẩn thận!"
Nhìn thấy bàn tay của Hồ Thiên Cẩm sắp đánh lên người Bạch Diệc Phi, Từ Lãng dùng tốc độ không ai ngờ tới xuất hiện bên cạnh Bạch Diệc Phi, anh ta lấy thanh đao của mình chặn đứng đòn chí mạng từ Hồ Thiên Cẩm, nhưng bản thân anh cũng bị lực đánh mạnh mẽ của ông ta đẩy lùi về phía sau mấy bước.
Hồ Thiên Cẩm không ngờ Từ Lãng lại ra tay nên lòng bàn tay của ông ta đã bị thanh đao cứa một đường thật dài.
"Ý mày là gì?”
Không phải Từ Lãng sẽ không tham gia nữa sao?
Vô Bệnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Lãng: “Sư huynh?”
Từ Lãng đứng chắn phía trước mặt Bạch Diệc Phi cất giọng đều đều: “Tôi biết mình đang làm gì”.
“Anh không quan tâm đến em gái út nữa sao?”, Vô Bệnh không thể tin nổi chất vấn.
Ánh mắt Từ Lãng tối sầm lại: "Em ấy sẽ không trách tôi”.
“Tại sao?”, Vô Bệnh không hiểu.
Từ Lãng cười: "Bởi vì anh ấy là bạn của tôi”.
Vô Bệnh nhìn sang phía Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672694/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.