Thành phố Bắc Hải, văn phòng chủ tịch tập đoàn Diệp Thị.
Nữ thư ký cầm theo điện thoại vội vàng chạy vào.
Vừa rồi nữ thư ký này mới nhận được một tin nhắn nặc danh, trong tin nhắn là một đoạn video, nhìn thoáng qua thì rất khiếm nhã. Vì thế cô ta tưởng rằng điện thoại dính vi rút.
Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì cô ta bỗng phát hiện ra người phụ nữ trong video kia hình như là con gái lớn nhà họ Diệp, Diệp Ngải.
“Chủ tịch, tôi vừa nhận được một tin nhắn. Là một đoạn video, hình như là cô Diệp Ngải”, nữ thư ký đưa điện thoại cho Diệp Hoan.
Trong video là tiếng kêu của Diệp Ngải, cô ta bị một người đàn ông to lớn xé rách quần áo. Những vị trí quan trọng đều đã được che đi, nhưng mà ngay cả kẻ ngu cũng biết quần áo trên người Diệp Ngải đã bị lột sạch cả rồi.
Cuối cùng video dừng lại ở cảnh Diệp Ngải bị lột sạch, còn sau đó thì không có nữa.
Sau khi xem xong thì Diệp Hoan không nhịn được chửi đổng: “Con mẹ mày! Bạch Diệc Phi! Ông muốn chém mày làm trăm mảnh!”
Loại video này ngoại trừ Bạch Diệc Phi gửi thì còn có thể là ai chứ?
Gã nhớ tới buổi tiệc hôm trước, Bạch Diệc Phi một mực nói không biết. Mẹ nó! Không phải Diệp Ngải đang ở trong tay tên đó hả? Vậy mà còn dám dùng loại video này để uy hiếp gã nữa!
“Chủ tịch định làm gì? Có cần nói cho người trong nhà biết không?”
“Không cần!”, Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua chỉ muốn giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672700/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.