“Rốt cuộc các người còn muốn đàm phàn nữa không? Nếu không thì…”, Diệp Hoan cắn răng, nói. Trần Hạo lập tức ngồi thẳng người dậy, nói: “Chủ tịch Diệp! Đừng vội mà, anh tôi thật sự đi ra ngoài chút, còn đi đâu thì chúng tôi thật sự không biết”.
“Đàm phán cơ mà, anh tôi nói rồi, anh sẽ đợi anh ấy”.
Diệp Hoan nheo mắt lại, hỏi: “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc trong tay anh tôi đang nắm điểm yếu của anh”, Trần Hạo nói với vẻ đương nhiên.
Diệp Hoan sững người ra, nheo mắt nói: “Ố? Vậy thì giờ tao bắt hết chúng mày đi, tao không tin là hắn không đến?”
“Cứ tùy ý”, Trần Hạo nói với vẻ bất cần.
Diệp Hoan nghiến răng nghiến lợi, thái độ bất cần này khiến người ta nhìn mà cảm thấy không vui nhưng gã không thể động vào đám người này được. Đám này mà cộng lại thì không có giá trị bằng Diệp Ngải được.
“Được, tao đợi đấy”, vì Diệp Ngải, Diệp Hoan phải nhẫn nhịn. Đợi khi đàm phán xong rồi, biết được tung tích của Diệp Ngải rồi thì gã nhất định phải để Bạch Diệc Phi biết gã không phải người dễ uy hiếp.
…
Trước cửa của hộp đêm có một chiếc xe van màu đen. Trong xe, Cổ Vinh dẫn theo tiểu đội của mình vẫn luôn chăm chú quan sát.
“Đội trưởng, ban nãy Diệp Hoan vào rồi nhưng không thấy Bạch Diệc Phi”.
“Đội trưởng! Không phải là lúc lâm trận Bạch Diệc Phi lại chạy thoát đấy chứ”.
“Không thể nào”, Cổ Vinh lắc đầu phủ định. Mặc dù anh ta không hiểu về Bạch Diệc Phi nhưng lần tiếp xúc trước ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672706/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.