Nhưng Bạch Diệc Phi đã giết người, còn bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Hiện tại anh đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện, khi anh tỉnh lại sẽ bị áp giải về thành phố Thiên Bắc, sau đó tiến hành thẩm tra. Giết người là tử tội!
Ngô Quế Hương nóng nảy đi đi lại lại trong phòng khách. Bà nghĩ rất nhiều cách để giúp Bạch Diệc Phi nhưng đều không có tác dụng. Giết người là tội chết, cho dù có trối bỏ thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đây còn là cảnh sát tận mắt nhìn thấy.
“Lúc nào rồi mà ông còn uống trà, mau nghĩ cách đi chứ!”
Bạch Vân Bằng bất đắc dĩ: “Tôi nghĩ cách gì?”
Ngô Quế Hương sốt ruột ngồi xuống bên cạnh, túm lấy tay ông: “Ông nghĩ cách cứu Diệc Phi đi! Nó bị cảnh sát bắt ngay tại trận, tội giết người sẽ bị phán tử hình đấy!”
“Ông nghĩ cách cứu nó đi!”
Bạch Vân Bằng vỗ tay bà an ủi, sau đó nói với người đàn ông trung niên: “Ông đi nói chuyện này cho Bạch Khiếu”.
“Vâng”, người đàn ông trung niên rời đi.
Ngô Quế Hương trừng Bạch Vân Bằng: “Rốt cuộc ông có muốn cứu con ông không?”
Bạch Vân Bằng lắc đầu: “Không phải tôi không cứu nó mà là không cần thiết phải cứu nó”.
“Nó muốn báo thù, lại còn giết người, chuyện nghiêm trọng như thế, nếu là người bình thường đã trốn tránh cảnh sát, nhưng nó không làm vậy”.
“Không những thế nó còn cố ý để cảnh sát phát hiện ra mình, hơn nữa còn phát hiện vô cùng đúng lúc. Bà nghĩ sao?”
Ngô Quế Hương ngây ra một lát: “Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672721/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.