Lần này Tùng Thảo Giác tới chủ yếu là để xem rốt cuộc thì ai đã giết con trai ông ta. Ông ta nhất định phải nhớ kỹ người này, sẽ khiến người đó phải chịu sự trả thù kinh khủng nhất, để cho người đó biết kết quả khi dám đắc tội ông ta! Cô gái bĩu môi, cùng theo ra khỏi cửa.
Lúc này không có ai chú ý tới, Bạch Diệc Phi vốn luôn bình tĩnh lại thở mạnh ra một hơi, sắc mặt cũng trắng hơn lúc nãy một ít.
Không hổ là ông ba Tùng, khí thế quanh thân ông ta rất đáng sợ, hơn nữa vốn dĩ ông ta đang nhằm vào Bạch Diệc Phi anh, mặc dù tim anh đập rất nhanh nhưng ngoài mặt cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi.
Cuối cùng khi ông ta rời đi thì Bạch Diệc Phi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
...
Cổ Vinh và nữ cảnh sát trở về phòng bệnh.
Cổ Vinh ngồi trên một băng ghế nhìn Bạch Diệc Phi: "Anh không sợ ông ta một chút nào hả".
"Chỗ này khá an toàn", Bạch Diệc Phi cười nói.
Cổ Vinh lắc đầu: "Đúng là anh ở chỗ này rất an toàn, nhưng anh không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, giết người là tội chết".
"Tôi biết", Bạch Diệc Phi rất bình thản.
Thấy vậy thì Cổ Vinh thật sự không hiểu nổi Bạch Diệc Phi, đừng nói là tội chết, cho dù chỉ mấy năm tù giam thôi thì cũng có rất nhiều người sợ hãi, thậm chí trốn chạy.
Đây chính là tử hình đấy, không phải là nhốt mấy năm rồi sẽ được thả ra đâu! Chỉ cần một phát súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672725/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.