Trại tạm giam của thành phố Bắc Hải. Bạch Diệc Phi bị quản ngục đưa tới phòng riêng, anh ngồi xuống nhìn người phụ nữ đối diện.
Ở đối diện, Đổng Di Huyên mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo màu be, tóc vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt rất dễ nhìn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Bạch Diệc Phi còn chưa lên tiếng thì Đổng Di Huyên đã tự giới thiệu: "Tôi tên Đổng Di Huyên, hiện tại tôi là luật sư của anh".
"Anh muốn nói gì liên quan tới vụ án không, tôi có thể giúp anh."
Bạch Diệc Phi sững sờ, sau đó anh nói: "Không có".
Lần này đến lượt Đổng Di Huyên sững sờ. Theo lý thuyết thì loại con nhà giàu này sẽ rất sợ chết, nhưng Bạch Diệc Phi lại vô cùng bình tĩnh, là do không quan tâm hay là đã chắc chắn mình sẽ không sao?
Không thể nào, sao có thể chắc chắn sẽ không sao chứ?
Đổng Di Huyên nhíu mày: "Đây là một vụ án không có bất kì đường sống nào, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức khi phiên tòa mở ra".
"Như vậy ích gì không?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Đổng Di Huyên trả lời: "Có tiền sẽ có ích".
Hóa ra đến vì tiền.
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi tư", vốn Đổng Di Huyên không muốn nói, nhưng nghĩ đến đối phương cũng không sống được bao lâu nữa nên cô không giấu diếm.
Bạch Diệc Phi ồ một tiếng: "Đây là vụ án đầu tiên cô nhận sao?"
"Phải", Đổng Di Huyên gật đầu.
Bạch Diệc Phi lại hỏi: "Lần đầu tiên mà dám nhận vụ án như vậy, cô không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672739/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.