Luật sư Hồ cũng hơi sửng sốt, ông ta lập tức phản bác: “Mọi người đều biết chủ tịch Vương Hải của hiệp hội kinh doanh Bắc Hải qua đời là do nhồi máu cơ tim, không phải là do mưu sát". Đổng Di Huyên thản nhiên nói: “Không đúng, thật ra nạn nhân đã mưu sát Vương Hải, sau đó bị thân chủ của tôi biết, vậy nên nạn nhân mới uy hiếp thân chủ tôi. Thân chủ tôi không còn cách nào khác mới đi tìm nạn nhân, sau đó nạn nhân muốn giết người diệt khẩu. Từ đó mới dẫn đến thân chủ của tôi phải tự vệ đánh trả lại".
Cô ta nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng.
Nếu như Đổng Di Huyên nói vậy thì toàn bộ vụ án này có vẻ như rất hợp lý.
Luật sư Hồ cũng có chút kinh ngạc, chuyện này Tùng Thảo Giác chưa nói cho ông ta biết, vậy nên tình tiết cụ thể thế nào ông ta cũng không nắm rõ. Nếu như Tùng Vưu Duy thật sự mưu sát Vương Hải, vậy thì bản án này…
Tùng Thảo Giác nhắm mắt lại, chuyện của Vương Hải tất nhiên ông ta cũng biết, đối phương không phải chết vì bệnh tim, mà là bị Bạch Diệc Phi giết.
“Cô ta đang nói dối!”, Tùng Thảo Giác vỗ bàn nói: “Chính Bạch Diệc Phi là người giết Vương Hải!”
Quan tòa nhíu mày: “Đề nghị nguyên cáo yên lặng, bây giờ là thời gian để bị cáo phát biểu ý kiến”.
Tùng Thảo Giác nghẹn lời, đành phải im miệng.
Đổng Di Huyên nhìn hai người phía đối diện rồi tiếp tục nói: “Nạn nhân Tùng Vưu Duy có một sở thích không tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672742/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.