"Lần này coi như mày may mắn!", Tùng Thảo Giác lạnh lùng mở miệng "Chưa biết chừng lần sau mày không còn may mắn được như thế đâu". Nói xong, Tùng Thảo Giác dẫn người của mình cúi chào thẩm phán rồi rời đi.
Luật sư Hồ sững sờ tại chỗ, có chút ngơ ngác, bọn họ cứ như vậy rời đi sao?
Thật sự không thể tiếp tục được nữa sao?
Đây là lần đầu tiên luật sư Hồ phải chịu sự thất bại khó tin trong sự nghiệp của mình, lúc này danh hiệu luật sư số một thủ đô có chút buồn cười.
Vụ án lẽ ra rất đơn giản, hoàn toàn có thể xác định được kết quả, vậy mà lại bị lật ngược tình thế!
Từ nay về sau, vụ án này thật sự đã trở thành huyền thoại kinh điển.
Các vị thẩm phán đã rời khỏi chỗ ngồi, người nhà họ Tùng lẫn Dương Ngưu cũng đã ra về, chỉ còn lại Diệp Hoan và người của Bạch Diệc Phi.
Diệp Hoan đi tới, trầm giọng nói: "Nên nhớ là anh đã đồng ý với tôi rồi đấy".
"Yên tâm đi, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời", Bạch Diệc Phi trả lời.
Diệp Hoan có thể ra mặt giúp anh làm chứng đều do ngày hôm đó Trần Hạo nói chỉ cần Diệp Hoan để Bạch Diệc Phi được thả ra thì sẽ giao Diệp Ngải còn nguyên vẹn trở về với gã.
Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng, trước khi đi còn nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi mong anh sẽ giữ lời".
Diệp Hoan nói xong câu này cũng rời đi.
Lúc này, mấy người Long Linh Linh hồ hởi vui vẻ đi tới: "Chủ tịch".
"Anh..."
Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672745/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.