“Hân Hân à, cô thấy thế nào?” Ngô Hân Hân cắn môi nhưng không nói gì.
Bạch Diệc Phi ngồi bên cạnh thấy thế thì đã hiểu ra, đây là đến xem mắt hả!
Ngô Hân Hân không đủ kiên nhẫn để đi xem mắt. Một là rất ghét bỏ Trương Hoa Bân, hoặc là vẫn còn yêu Trương Hoa bân. Theo Bạch Diệc Phi thấy thì chắc chắn là vế sau.
Vậy thì Bạch Diệc Phi không thể để Ngô Hân Hân tự làm khổ mình nữa, bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Bạch Diệc Phi không nhịn được mà đứng lên đi đến bàn của bọn họ.
Ngoại trừ Ngô Hân Hân thì tất cả đều nhìn lại.
Một người có lẽ là bà mối lên tiếng hỏi: “Anh này, anh…”
“Xin thứ lỗi, tôi đến đây tìm chị dâu của mình”, Bạch Diệc Phi nhẹ nhàng trả lời, sau đó anh chỉ vào Ngô Hân Hân.
Ngô Hân Hân sững sờ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Cô không nhìn thấy nhưng đã từng nghe qua giọng nói của Bạch Diệc Phi rồi: “Là cậu?”
“Là tôi”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Chị dâu, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Đổng Ngưu quay đầu lại nhìn rồi không vui nói: “Con mẹ nó, mày là ai vậy? Ai là chị dâu của mày hả? Bây giờ cô ấy đã là vợ tao rồi, nghe rõ chưa!”
Bạch Diệc Phi nhìn Đổng Ngưu, ánh mắt anh lóe lên một vẻ khinh thường: “Một thằng đàn ông đánh phụ nữ như mày còn dám đi xem mắt hả? Mày xứng đáng độc thân cả đời!”
“Mẹ nó! Ông đánh người phụ nữ của mình thì liên quan gì đến mày!”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672750/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.