Bạch Diệc Phi đi lên tầng ba, anh tùy tiện tìm một căn phòng rồi ngồi xuống, Lưu Hiểu Anh cũng đi vào ngồi cạnh anh. "Tôi nói này, cô không bận sao?"
"Không bận!", Lưu Hiểu Anh chớp mắt: "Anh không thấy phòng khám này chẳng có mấy người sao?"
"Vậy cô tới đây làm gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Lưu Hiểu Anh nói: "Anh cũng biết rồi đấy, bệnh viện vừa mới thành lập nên không có mấy người đến. Tôi muốn mượn tên tuổi tập đoàn Hầu Tước của anh để thu hút khách đến được không?"
"Không được", Bạch Diệc Phi không suy nghĩ mà từ chối luôn: "Đó là căn cứ bí mật của tôi, không thể liên quan đến tập đoàn Hầu Tước được".
"Được rồi!", Lưu Hiểu Anh hiểu ý của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại nói: "Như vậy đi, tôi có thể khuyến khích nhân viên của tập đoàn Hầu Tước đến đây kiểm tra sức khỏe".
"Như vậy cũng được", Lưu Hiểu Anh mỉm cười.
Lúc này Từ Lãng bỗng gõ cửa một cái.
Bạch Diệc Phi thấy là Từ Lãng nên đưa gã lên sân thượng.
Lưu Hiểu Anh biết bọn họ có chuyện muốn nói thì biết điều rời đi.
Vừa lên sân thượng Bạch Diệc Phi liền trực tiếp hỏi: "Đạo trưởng là ai? Có phải là hắn ta đang uy hiếp em gái anh không?"
Lần bị chặn đánh đó vừa nhắc đến đạo trưởng thì Từ Lãng đã bắt đầu do dự, anh đoán có lẽ Từ Lãng đang có nhược điểm gì đó ở trong tay đạo trưởng.
Bạch Diệc Phi nhất định phải gỡ nút thắt này ra, nếu không sau này Từ Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672752/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.