Phải rồi, Bạch Hổ đâu? “Bạch Hổ đâu?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Lương Ngọc uống một hớp trà: “Về rồi, anh ta không sao”.
Nói xong, tâm trạng vốn đang căng thẳng của Bạch Diệc Phi cũng thả lỏng, nhưng anh vẫn nói: “Phiền cô đưa tôi ra ngoài! Sau khi ra tôi mời cô bữa cơm”.
“Không được”, Lương Ngọc lắc đầu, trước khi Bạch Diệc Phi nói thì cô ta đã than thở: “Lúc đầu tôi cũng không hiểu, thậm chí cảm thấy khó tin khi cô giáo tôi nhận anh làm trò”.
“Nhưng tình huống của anh hiện giờ không cần tôi phải nói nhiều nữa, anh nhất định phải trở nên mạnh hơn”.
Bạch Diệc Phi biết anh chỉ tạm có được sự an toàn mà thôi: “Có Bạch Hổ và Từ Lãng huấn luyện tôi là đủ rồi”.
“Thời gian không chờ đợi ai cả”, Lương Ngọc chậm rãi nói: “Cô dạy anh một tháng sẽ có hiệu quả hoàn toàn khác với bọn họ”.
Bạch Diệc Phi im lặng, người phụ nữ đó quả thực rất mạnh.
“Cô nói đúng, nhưng tôi muốn về”, anh vẫn cố chấp nói.
Lương Ngọc bó tay, đứng dậy nói: “Được, anh muốn về cũng được thôi. Đánh thắng tôi, tôi sẽ đích thân dẫn anh đi”.
“Được”, Bạch Diệc Phi cũng đứng dậy, đi theo Lương Ngọc ra khỏi căn phòng gỗ.
Hai người đứng đối diện cách nhau ba mét trên khoảng đất trống, không xa cũng không gần.
“Lên đi!”, Lương Ngọc ngoắc ngoắc tay với Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cảm thấy bị khiêu khích. Anh đã huấn luyện với Bạch Hổ được mấy tháng rồi, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến lúc trước khiến anh rất tự tin vào mình.
Lương Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672757/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.