Tim Tiêu Vinh Đào đập mạnh: “Chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, tôi bị ép...” Bạch Diệc Phi không tin lý do thoái thác này của Tiêu Vinh Đào, anh bước từng bước về phía trước mặt Tiêu Vinh Đào, sau đó dùng âm thanh chỉ hai người nghe được: “Về chờ chuẩn bị lưu lạc đầu đường xó chợ đi".
“Nếu lại có lần sau thì tôi sẽ không nương tay đâu, tôi sẽ giết chết cậu”.
Lúc nói những lời này Bạch Diệc Phi không che giấu sát ý của mình.
Tiêu Vinh Đào bị sát ý của Bạch Diệc Phi khiến cho đổ mồ hôi lạnh, nỗi sợ trong gã ngày càng lớn.
Bạch Diệc Phi hừ lạnh: "Cút”.
Tiêu Vinh Đào nuốt nước bọt, gã kéo bạn gái vội vàng chuồn đi.
Người trong phòng ăn thấy hết trò vui rồi thì lại tiếp tục ăn cơm.
Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết không muốn ăn nữa, cả hai người lái xe về nhà.
Trên xe, Lý Tuyết không nhịn được mà hỏi Bạch Diệc Phi: “Anh thật sự mang người đến phá công xưởng của giám đốc Phùng hả?”
Bạch Diệc Phi gật đầu: "Ừ, đúng thế, từ nay về sau xưởng đó sẽ là của em”.
“Phá công xưởng của ông ta chủ yếu vì muốn trút giận thay em thôi, còn mấy sản phẩm kém chất lượng đó không đáng giá bao nhiêu cả, bây giờ anh đã mua lại xưởng đó rồi, sau này công ty có thể tự mình sản xuất, không cần lo lắng về vấn đề chất lượng nữa”.
Lý Tuyết thấy vậy thì vô cùng cảm động, song cô cũng cảm thấy bản thân vô dụng, có Bạch Diệc Phi giúp đỡ thì mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672771/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.