Nửa giờ sau Bạch Diệc Phi đi cùng Lưu Hiểu Anh đến bệnh viện thành phố. Cứ nghĩ bên ngoài phòng phẫu thuật sẽ rất yên tĩnh, nhưng không ngờ xung quanh lại có mấy người vây quanh, còn có mấy số bác sĩ y tá đang cãi vã gì đó.
“Tôi ra giá gấp đôi, cuộc phẫu thuật lần này để cho chúng tôi làm, đồng thời tôi sẽ giúp anh tìm người thích hợp hơn!”, một người đàn ông trung niên ăn mặc khá nghiêm túc nói.
Ông ta vừa dứt lời thì người phụ nữ khác cũng nói: “Chúng tôi cần cặp giác mạc này hơn, nếu như gấp đôi không đủ thì chúng tôi có thể trả gấp ba!”
Bác sĩ đứng ở đó có vẻ như đang sứt đầu mẻ trán: “Ông Chu, bà Chu, đây không phải vấn đề về tiền bạc, mà cặp giác mạc này không phù hợp với con gái của hai người, cho dù có đổi thì cũng sẽ gặp phản ứng bài trừ, ngược lại sẽ không tốt với cô Chu".
“Con gái tôi không thể đợi được nữa rồi, nếu như bỏ qua lần này ai biết được sẽ còn phải đợi bao lâu nữa?”, bà Chu nghẹn ngào nói.
Gương mặt ông Chu rất tức giận: “Không phải các người là bác sĩ hay sao? Chẳng lẽ mấy người không phân biệt được mức độ nặng nhẹ của các bệnh nhân hả? Hơn nữa chúng tôi còn ra giá gấp đôi, thậm chí gấp ba mà mấy người cũng không chịu, lòng dạ mấy người thật sự vô cùng ác độc”.
“Cái này...”, bác sĩ khó xử nói.
Lúc này Trương Hoa Bân cũng lên tiếng: “Ông Chu này, vợ tôi cũng rất cần giác mạc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672775/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.