Trường Tiễu kiên trì muốn đi theo Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi chỉ có thể đồng ý, nhưng anh cũng có thêm cái nhìn mới về cách làm người của Trường Tiễu. Bây giờ đã hơn 12 giờ, trên đường hầu như không còn bóng người nào.
Sau khi Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu đi khỏi quán rượu thì hai người đi vào một con hẻm nhỏ u ám.
Trong hẻm nhỏ không có đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ đầu hẻm, càng đi sâu vào trong thì ánh đèn càng tối. Đi đến cuối thậm chí có cả một đoạn đường tối om như mực.
Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu dần dần đi đến đoạn đường tối đen như mực kia.
Vừa mới bước vào thì Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu đã dừng lại.
Lúc đó sau lưng hai người truyền đến tiếng hét to: “Dừng lại!”
Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu chậm rãi xoay người lại, đám người kia đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt, hai người họ phải miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy rõ bọn chúng. Đúng là mấy người trong quán rượu lúc nãy.
Trong con hẻm nhỏ u ám, sát ý che giấu không trọn vẹn từ mấy người kia càng trở nên rõ ràng.
“Mày là Bạch Diệc Phi?”, người cầm đầu hỏi một câu.
Bạch Diệc Phi nhìn gã ta giống như nhìn một thằng ngốc: “Tôi không phải”.
Người kia hơi sửng sốt: “Mày nói cái mẹ gì vậy!”
Bạch Diệc Phi nhàn nhạt đáp: “Con mẹ nó, đã biết rồi thì còn hỏi cái mẹ gì nữa?”
Người kia nghẹn lời, gã ta cảm thấy bản thân bị khiêu khích, thế nên lập tức vung tay: “Giết nó!”
Cả sáu người nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672786/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.