Từ Lãng không theo kịp xe của Bạch Diệc Phi, hiện tại thực lực của Bạch Diệc Phi cũng không thua kém gì bọn họ cho nên anh ấy có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa đúng như Bạch Diệc Phi nói, bây giờ đã muộn thế này rồi, chính là lúc bọn họ ít cảnh giác nhất, sẽ không dễ bị phát hiện.
Bạch Diệc Phi lái xe đến khu biệt thự Thanh Uyển, anh biết giờ đã muộn thế này rồi, nếu như anh đi vào từ cửa chính thì sẽ rất lộ liễu, mà cửa còn lại thì gần như không thể vào được, cho nên anh quyết định lái xe thẳng đến mặt bên cạnh của khu biệt thự.
Ở khu vực này có một hàng rào bằng sắt sắc nhọn quây lại xung quanh, chỉ cần không cẩn thận chút là sẽ bị chọc vào người gây thương tích.
Trong lòng Bạch Diệc Phi bây giờ không để ý được nhiều thứ như vậy, anh tìm đúng vị trí mà camera an ninh không thể quay được sau đó dồn sức nhào người lên túm chặt lấy hai thanh sắt của hàng rào, cuối cùng đạp chân lên mượn lực nhảy vào bên trong.
Anh nhanh chóng tìm đến căn biệt thự số 28, bây giờ bên ngoài biệt thự ngoài đèn đường ra thì không còn ánh sáng nào khác, vừa hay có thể che chắn cho Bạch Diệc Phi an toàn.
Bạch Diệc Phi muốn gặp Lý Tuyết, đương nhiên anh cũng không thể đi vào một cách bình thường, anh không thể vào bằng cửa chính mà phải nhảy tường để lẻn vào.
Vì vậy Bạch Diệc Phi đi vòng quanh căn biệt thự để kiếm được một ô cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672799/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.