Trong một biệt thự nào đó ở tỉnh Bắc Hải.
Long Linh Linh bị dây trói quấn khắp người rồi vứt trên mặt đất, trên người cô ta những chỗ nào không có quần áo che thì đều bị dây trói siết chặt đến mức hằn đỏ lên.
Mà trước mặt cô ta có hai người đàn ông đang đứng, một tên cao to thô kệch trên mặt có râu quai nón, tên còn lại cũng rất to cao vạm vỡ nhưng mà nhìn có vẻ hiền hơn tên râu quai nón kia một chút.
Râu quai nón bước tới trước, ngồi xổm xuống, vươn tay sờ lên khuôn mặt của Long Linh Linh: "Da của con nhỏ này trơn ra phết!"
Long Linh Linh nước mắt lưng tròng, cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng buồn nôn khi đối diện với hai tên đàn ông này, nhưng mà cô ta không thể phản kháng lại được.
Cô ta vốn dĩ đang trốn trong một thôn làng nhỏ, mỗi ngày đều lo sợ phập phồng, đến tối ngủ còn mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc.
Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm nay cô ta bị người ta tìm thấy.
Cô ta thử cố gắng tháo chạy nhưng mà thất bại, nếu không thì cũng không đến mức như bây giờ, còn bị ăn liền hai cái tát, trên mặt cô ta lúc này vẫn còn hằn lên dấu tay.
Người còn lại đạp cho tên Râu quai nón một cái: "Mày vừa phải thôi, đừng có quá đáng”.
“Thế nào là quá đáng?”, Râu quai nón nói nhưng không ngẩng đầu lên mà ánh mắt còn dán chặt lên người Long Linh linh, tầm mắt của hắn ta rất rõ ràng, đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672801/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.