Tính tình Lưu Hiểu Anh vốn nóng nảy, giờ đã mất hết kiên nhẫn nên mở miệng mắng xối xả: “Anh nói ai đấy? Ai vô dụng? Anh nghĩ mình giỏi lắm à? Anh nghĩ là có tiền thì sẽ mua được tất cả à? Dung tục!”
“Cô!”, Mã Sính mất hết cả mặt mũi, thẹn quá hoá giận, đang muốn phát tác thì đột nhiên nhìn thấy có một người phụ nữ từ phía sau lưng bọn họ đi tới, người phụ nữ mà hắn không dám động vào.
Diệp Ngải.
“Ồ, đây không phải là anh Bạch sao?”, Diệp Ngải mặc một bộ lễ phục màu xanh lam đang uyển chuyển bước tới.
Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh lần lượt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là Diệp Ngải thì sắc mặt bọn họ hơi đổi.
Còn Mã Sính lại cực kỳ kinh hãi, cô chủ của nhà họ Diệp đang nói chuyện với người đàn ông trước mặt này sao? Cô chủ của nhà họ Diệp quen biết người đàn ông này sao? Đối phương không phải chỉ là một người đàn ông bình thường thôi sao?
“Đã lâu không gặp”, Bạch Diệc Phi hờ hững nói.
Diệp Ngải cười lạnh: "Chúng ta đúng là đã rất lâu không gặp nhau rồi!"
Mã Sính ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ thì toát mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng chào hỏi Diệp Ngải: “Xin chào, cô Diệp”.
Diệp Ngải chỉ liếc gã ta một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi nói: "Anh Bạch, anh đã đến đây rồi thì có nghĩ kỹ làm cách nào để tìm được đường ra chưa?”
Gương mặt Bạch Diệc Phi chẳng có biểu cảm gì: "Nghĩ xong rồi”.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672803/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.