Trần Hạo và Lưu Hiểu Anh đã lui sang một bên. Hai người bọn họ hoàn toàn không có lực chiến đấu, vì thế tốt nhất cứ đứng nhìn là được.
Gã mặt sẹo nói xong lại quay sang hỏi: “Bọn mày thuộc nhà nào? Nhà họ Lâm ư?”
Gã hỏi câu này cũng không phải không có lý do bởi ở đây có đến mấy nhà, nhà họ Diệp, họ Tùng, họ Lâm, thậm chí có cả người của liên minh doanh nghiệp thủ đô.
Trần Ngạo Kiều dắt theo đám người đứng đó không lên tiếng.
Một người đi ra từ sau lưng gã mặt sẹo. Gã chỉ có một mắt, giọng nói ồm ồm: “Ông đây mới là người nhà họ Lâm, mẹ mày đừng có mà nói linh tinh!”
Gã mặt sẹo thấy vậy thì nói với vẻ khinh thường: “Vậy thì mày là người của liên minh doanh nghiệp thủ đô?”
Gã vừa nói xong lại có một người nữa đi ra, là một gã đàn ông trung niên, da dẻ ngăm đen, hùng hùng hổ hổ: “Mẹ, nó đéo phải”.
Gã mặt sẹo nghi hoặc: “Thế rốt cuộc mày thuộc nhà nào?”
Gã là người nhà họ Tùng, bởi vì quan hệ giữa hai nhà Tùng, Diệp nên gã biết những ai thuộc nhà họ Diệp, còn lại thì chỉ còn nhà họ Lâm và liên minh doanh nghiệp.
Nhưng đám này không nằm trong nhóm đó, mẹ nó, thế rốt cuộc còn ai muốn nhúng tay vào nữa?
Vừa nghĩ đến đây, gã mặt sẹo đột nhiên sợ hãi mà nhìn Trần Ngạo Kiều: “Lẽ nào… Bọn mày là người nhà họ Bạch?”
Nói đến nhà họ Bạch, cả Lưu Hiểu Anh và Trần Hạo đều ngạc nhiên. Nhà họ Bạch cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672808/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.