Bạch Diệc Phi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, anh cảm thấy không đành lòng đồng thời cũng cầu nguyện thuyền của Trương Hoa Bân có thể mau chóng tìm thấy bọn họ.
Chạy được nửa đường thì Bạch Diệc phi nhìn thấy phía xa xa kia có một chiếc thuyền đang tiến lại gần bọn họ, nhưng chiếc thuyền quá nhỏ, cùng lắm cũng chỉ chứa được mấy người.
Bạch Diệc Phi không còn thời gian để suy tính nhiều như vậy, chỉ cần nhìn thấy thuyền là có hy vọng rồi, vì vậy anh dừng lại nói với Lý Tuyết: "Tuyết Nhi, em ở chỗ này chờ thuyền tới, anh đi giúp bọn họ".
Nói xong, Bạch Diệc Phi vừa muốn quay người xông tới thì bị Lý Tuyết kéo lại: "Chồng, anh phải cẩn thận nhé!"
Bạch Diệc Phi ngừng lại một lát, trịnh trọng gật đầu: "Ừ, anh biết rồi".
Lý Tuyết thả tay ra, ngay lập tức Bạch Diệc Phi vọt tới, nói với người của mình: "Xông lên!"
Tất cả mọi người hiển nhiên đã hiểu lời Bạch Diệc Phi nói, vì vậy bọn họ cũng nhìn thấy niềm hy vọng vào sự sống, càng ra sức chiến đấu mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên Trường Tiễu lại cảm thấy hơi khó hiểu, điện thoại mới gọi có mười mấy phút mà thuyền đã tới rồi sao? Nhanh như vậy sao?
Trường Tiễu đang định hỏi thì lại bị mấy người gần đấy quấy rối, vì thế nhanh chóng ra tay, tham gia chiến đấu một lần nữa.
Lý Tuyết ở bên kia nhìn thấy thuyền ngày càng gần liền không ngừng vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ nhanh tới một chút.
Chỉ vài phút sau, chiếc thuyền cũng tới, dừng tại chỗ Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672833/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.