Vương Lâu vẫn đoán sau lưng Dịch Dung Lý có người điều khiển, nhưng không nghĩ rằng đó là Bạch Khiếu!
Sau khi hết kinh ngạc thì Vương Lâu nhắc nhở Bạch Diệc Phi: "Dịch Dung Lý chết rồi, nhưng hắn ta còn một học trò nữa tên là Bao Đình, hiện tại, không có ai biết rõ cô ta ở đâu".
"Tất cả mọi người phải cẩn thận, đừng để bị giả mạo".
Bạch Hổ và Từ Lãng thì không sao rồi, hai người họ đều có võ công. Mà người dễ bị giả mạo nhất chính là người không có võ công, giống như Chu Khúc Nhi và Trần Hạo lúc trước vậy.
Bạch Diệc Phi nhíu mày: "Giả mạo cũng không sao, chỉ cần người bị giả mạo không gặp nguy hiểm là được. Ngược lại nếu chúng ta không phát hiện ra sơ hở thì mới là nguy hiểm nhất".
Anh vừa nói xong thì mọi người trong phòng đều yên lặng.
Rất lâu sau Bạch Diệc Phi mới giãn lông mày: "Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, cần làm cái gì thì cứ làm đó, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ lẫn nhau".
"Đúng vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ nhau nên rất dễ dàng nhìn ra sơ hở", Trần Hạo cười nói.
Vừa dứt lời thì mọi người đều rối rít gật đầu.
…
Ban đêm trên biển, bầu trời đầy sao, đây là cảnh tượng gần như không thể thấy được ở thành phố.
Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì nên đã ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Chu Khúc Nhi nhìn những ngôi sao trên trời rồi nhẹ nhàng thở dài.
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672868/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.