“Cũng không hẳn”, Bạch Vân Bằng lắc đầu: “Là thật, chẳng qua là mấy người giữ vị trí quan trọng vẫn chưa bày tỏ thái độ mà thôi”.
“Ông Hai nhà họ Lâm và ông Tư nhà họ Diệp chính là những người quan trọng mà tôi đề cập đến, những người khác thì tôi không tin tưởng lắm, cho nên chỉ tìm mỗi hai người bọn họ”, Bạch Vân Bằng hờ hững nói.
Hứa Xương nghe vậy thì tỏ ý không hài lòng: "Còn tôi thì sao?"
Bạch Vân Bằng thấy vậy thì lập tức sửa miệng: "Ừ, ba người các cậu".
Ông Quân nghe vậy thở dài, dường như không còn muốn tiếp tục giãy dụa nữa.
Lâm Dụ Xương lập tức mở miệng nói: "Ông Quân, nể tình ông đã làm việc cho nhà họ Lâm nhiều năm, tôi cũng không nỡ, nếu không thì ông kể lại rõ đầu đuôi sự việc này cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể xin tha giữ lại tính mạng cho ông”.
Diệp Giả và Hứa Xương chỉ nhìn mà không nói gì.
Bạch Vân Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, dường như có chút không hài lòng với câu nói của Lâm Dụ Xương.
Ông Quân than nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói: "Vậy nếu tôi nói Lương Minh Nguyệt là do tôi giết thì ngày hôm nay tôi còn có thể sống mà rời đi hay sao?”
Dứt lời cả bốn người đều nhíu mày.
Ông Quân thấy vậy cũng không nói nhiều chỉ thờ ơ nói: "Tôi biết, thật ra Lương Minh Nguyệt bị ai giết cũng không quan trọng, quan trọng là các người muốn biết mục đích của ông Ba là gì?”
"Không phải sao?"
Dứt lời, không có ai mở miệng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672884/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.