Phùng Tiên Tiên lập tức chất vấn: "Phiếu của những người khác đâu? Ngoại trừ lá phiếu này không còn ai bỏ phiếu cho anh ấy nữa hay sao?"
Hứa Xương gật đầu: "Đúng là chỉ có một mình Diệp Giả bầu cho Diệp Hoan".
“Làm sao có thể như vậy?”, Phùng Tiên Tiên không thể tin được.
Hứa Xương không trả lời câu hỏi của Phùng Tiên Tiên mà quay sang hỏi Bạch Vân Bằng và Lâm Dụ Xương: "Phiếu của nhà họ Bạch và nhà họ Lâm đều bầu cho Lý Tuyết, đúng không?”
“Đúng”, Hai người cùng lúc gật đầu.
Hứa Xương mỉm cười gật đầu: “Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô cũng bầu cho Lý Tuyết, như vậy Lý Tuyết có 350 phiếu, số phiếu bầu này, có vấn đề gì không?”
"Cái gì?"
Những người có mặt tại đây không kiềm được sự kinh ngạc mà xôn xao hết cả lên.
Tính như vậy thì quả thực số phiếu bầu này không có vấn đề gì cả.
Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, tại sao lại bỏ phiếu cho Lý Tuyết?
Phùng Tiên Tiên là người nghĩ gì nói nấy không giữ được trong lòng nên mở miệng hỏi thẳng: “Tại sao lại bầu cho Lý Tuyết?”
“Ông đây thích bầu cho ai thì bầu, ông đây quyết là được, cô làm được gì không?”, Hứa Xương lạnh mặt hầm hừ: “Còn về việc hai người khác, làm sao tôi biết được?”
Sắc mặt Phùng Tiên Tiên lập tức lại thay đổi, Diệp Hoan kịp thời kéo cô ta lại, sắc mặt gã cũng rất khó coi: “Tiên Tiên!”
Nhìn vào Phùng Tiên Tiên lúc này, Diệp Hoan cảm thấy cô ta quả thực ngu như heo.
Lúc này, Bạch Vân Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672890/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.