Bạch Diệc Phi rất bực mình, nếu như cô ta thực sự là một đứa trẻ thì đứa trẻ này cần phải được dạy dỗ lại cho cẩn thận: “Cô có tin tôi sẽ đánh chết cô không?”
“Không tin, cho dù anh không bị thương thì cũng chưa chắc đã đánh lại được tôi, anh quá kém!”, Kỳ Kỳ lắc lắc ngón tay.
Bạch Diệc Phi: "...".
Sức mạnh kém là thiếu sót không thể bù đắp.
Bạch Diệc Phi quay đầu đi chỗ khác, anh nhìn thấy du thuyền này là loại tự động lái, đã được cài đặt sẵn lộ trình.
Nghĩ đến đây, Bạch Diệc Phi đưa tay dò tìm điện thoại di động của mình, vẫn còn!
Kỳ Kỳ chú ý tới động tác của Bạch Diệc Phi, cười nói: "Muốn gọi điện thoại cầu cứu à?”
Bạch Diệc Phi không trả lời mà lấy điện thoại di động ra.
Kỳ Kỳ lại nói: "Vô dụng thôi".
“Tại sao?”, Bạch Diệc Phi khó hiểu hỏi.
Kỳ Kỳ rất nghiêm túc trả lời anh: "Bởi vì điện thoại của anh rơi xuống biển rồi!"
Bạch Diệc Phi xuỳ một tiếng: "Điện thoại của tôi ở đây, sao lại...".
Nói được một nửa, Bạch Diệc Phi đột nhiên phản ứng lại muốn cất điện thoại đi thì bỗng trông thấy bóng của Kỳ Kỳ loé lên, trong nháy mắt điện thoại của Bạch Diệc Phi đã nằm trong tay Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ cười khẽ vươn tay đang cầm điện thoại ra bên ngoài du thuyền, thả lỏng tay: “Bây giờ không phải là đã rơi xuống biển rồi hay sao?”
Bạch Diệc Phi giật mình, chẳng quan tâm đến vết thương trên người mình vội vàng nhảy qua cướp điện thoại lại nhưng mà anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672912/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.