Gã cao to thấy vậy liền đập bàn: “Chủ quán đâu, cút ra đây cho tao!”
Nghe thấy tiếng rống, Dương Xảo từ trong bếp run rẩy đi ra, nhìn đống đồ ăn trên đất, cẩn thận hỏi: "Anh Triệu, có chuyện gì vậy?"
“Làm sao?”, gã cao to đập bàn: “Con mẹ mày nấu cái gì đấy? Khó ăn như thế này mà cũng dám mang lên cho cậu chủ tao ăn à?”
Triệu Thiên lạnh lùng hừ một tiếng: "Món đặc biệt của nhà hàng này nấu như cám lợn, thế mà cô cũng dám mang ra cho khách ăn à?”
Dương Xảo toát hết cả mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, giờ tôi đi nấu lại một đĩa khác cho anh ngay”.
Triệu Thiên khoanh hai tay trước ngực lạnh giọng nói: “Không vội, đồ cô nấu khó ăn như vậy, cô cũng không tự nếm thử à?”
"Tôi...", Dương Xảo ngẩn ra.
Triệu Thiên nói tiếp: "Nào, ăn hết đống thịt trên đất đi, nếm thử món ăn mình nấu xem sao”.
Sắc mặt Dương Xảo tái nhợt.
Dương Lâm nghe vậy liền siết chặt nắm đấm.
Từ bé đến lớn, cậu ta chứng kiến chị gái vì để nuôi lớn mình mà đã vô số lần khom lưng quỳ gối chịu nhục trước người khác.
Nhưng sự sỉ nhục trần trụi như thế này là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến.
Cậu ta muốn xông lên chửi bới, thậm chí muốn đập cho đám người này một trận.
Tuy nhiên, cậu ta không thể.
Cậu ta không dám đắc tội với Triệu Thiên, một khi đắc tội với gã thì chắc chắn cậu ta và chị gái mình đều sẽ chẳng được sống yên, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672920/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.