Rốt cuộc cô ta biết bằng cách nào?
Bạch Diệc Phi không tài nào hiểu nổi, cho đến tận lúc đi ngủ anh vẫn suy nghĩ vấn đề này.
Trong lúc vô thức, anh đã ngủ mất.
Bạch Diệc Phi lại nằm mơ. Anh mơ thấy Diệp Hoan cướp được tập đoàn Thủy Tinh, còn mơ thấy Liễu Chiêu Phong cướp mất Lý Tuyết.
Lý Tuyết!
Bạch Diệc Phi giật mình bật dậy, phát hiện ra trời đã sáng.
Anh thở dồn dập, nhớ lại cảnh trong mộng, lại nghĩ đến Lý Tuyết, anh thầm hạ quyết tâm: “Mình nhất định phải trở về!”
Bạch Diệc Phi lật chăn ra, đang định xuống giường thì khựng lại.
Nằm mơ!
Anh nghĩ đến gì đó rồi lập tức cởi đồ, sau đó gỡ mảnh vải che vết thương ra.
Bạch Diệc Phi nhìn vết thương đã kết vảy thì sững sờ.
Vết thương nghiêm trọng đến thế vậy mà đã liền thành sẹo rồi.
Mới có bao ngày chứ?
Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm.
Bạch Diệc Phi cẩn thận ấn quanh vết thương, cho đến khi ấn vào chỗ nào đó thì rít nhẹ một tiếng, đau đến mức anh toát mồ hôi.
Quả đúng như vậy!
Bạch Diệc Phi nhận ra, trong chỗ bị thương của anh có một vật cưng cứng. Đó chính là “mắt” của Kỳ Kỳ.
Anh tưởng trên người mình thật sự không có gì, ai mà biết được Kỳ Kỳ lại ghim nó vào chỗ này.
Lúc này, Lâm Tử cũng đã tỉnh lại. Cậu ta nhìn thấy vết thương của Bạch Diệc Phi thì kinh ngạc.
“Anh Bạch, anh bị thương nặng vậy?”, Lâm Tử tò mò nhìn, sau đó nhớ đến cú đấm ngày hôm qua của anh: “Anh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672927/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.