“Nói với ông ta rằng tính mạng mới là thứ đáng giá nhất”, Kỳ Kỳ lạnh lùng nói.
Trong lòng Bạch Diệc Phi thầm kêu không ổn, trong tình huống này mà nói như thế thì khác nào tự tìm đường chết
Mặc dù nghĩ vậy nhưng bây giờ Bạch Diệc Phi đã đâm lao thì phải theo lao thôi: "Ông Kevin, trên đời này tính mạng mới thật sự là thứ quý giá nhất”.
Anh vừa dứt lời thì Kevin lập tức rút ra một khẩu súng, rồi nhanh chóng dí vào trán Bạch Diệc Phi, ông ta tán thành nói: "Anh nói đúng, mạng mới là thứ quý giá nhất”.
“Vì vậy mau lấy tiền ra đây”.
Tiền trong đảo Lam này không phải là tiền mặt, mà là vàng.
Trong đầu Bạch Diệc Phi trống rỗng, khẩu AK trong tay anh không có đạn, hơn nữa anh còn bị người ta cầm súng chĩa vào nữa.
“Không thì... trước tiên để ông Triệu ứng trước một ít có được không?”, Bạch Diệc Phi đang muốn thương lượng, nhưng câu này hiển nhiên là nói với Kỳ Kỳ.
Triệu Quát nghe vậy thì sắc mặt không tốt lắm, nhưng Bạch Diệc Phi là người của ông hai, nên ông ta không thể làm gì khác đành nói: "Nếu thế thì tôi có thể ứng trước một ít cho ông hai...”
Bạch Diệc Phi thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, như vậy có thể kéo dài thời gian thêm một chút.
Nhưng Kỳ Kỳ lại nói với anh: “Nói cho Kevin biết, tốt nhất là trong 3 giây bỏ khẩu súng xuống”.
Bạch Diệc Phi kích động: "Chết tiệt…"
Triệu Quát cho rằng đang nói ông ta nên lập tức không vui nói: "Anh có ý gì hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672932/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.