Nghe thấy giọng nói này, Bạch Diệc Phi biết người nói câu cuối cùng kia là Triệu Thiên, trong lòng anh cười lạnh: “Hừ, đợi thoát ra được khỏi đây, con mẹ nó, ông sẽ giết mày trước!”
Không lâu sau, đám người đó chạy về phía trước, rời xa khỏi chỗ này.
Một lúc lâu sau khi Bạch Diệc Phi nghe tiếng bọn họ đã rời đi thì mới yên tâm bước ra ngoài xem xét tình hình, sau đó anh bi thương phát hiện ra một vấn đề.
Trèo xuống thì dễ, leo lên thì khó!
Lúc trèo xuống thì còn dễ một chút, có thể vừa leo vừa nhảy xuống, nhưng mà leo lên thì những mỏm đá nhô ra kia lại rất cao, anh có nhảy lên cũng không với tới được.
Bạch Diệc Phi quay trở lại trong hang rồi ngồi xuống, chẳng bao lâu sau liền đụng phải một đôi mắt rất to.
Bạch Diệc Phi giật mình, sợ đến mức cả người rụt về phía sau: “Mẹ kiếp! Cô lại tỉnh rồi à?”
Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, chậm rì rì hỏi: "Là anh thay quần áo cho tôi?”
Bạch Diệc Phi khựng lại, lúc này mới nhớ đến việc mình đã thay quần áo cho Kỳ Kỳ quả thực có chút xấu hổ, cho nên chột dạ nói: “Đừng có nói lớn tiếng như vậy, ngộ nhỡ bọn họ nghe tiếng lại quay trở lại thì làm thế nào?”
Kỳ Kỳ lườm anh một cái, nói nhàn nhạt: “Bây giờ tôi không còn sức để đánh người nữa rồi”.
Bạch Diệc Phi cười khổ một tiếng: “Tôi biết”.
Nhìn sắc mặt của cô ta là biết rồi, so với lúc nãy còn trắng hơn, có thể là bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672938/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.