Người ở bên ngoài có rất nhiều cách để giết chết bọn họ, phóng hoả để lửa lan vào trong hang, hoặc là chặn cửa hang lại, hoặc là đám người kia biết lối ra của hang ở đâu nên đã mai phục sẵn ở đó đợi bọn họ đi ra.
Kỳ Kỳ toàn thân bắt đầu run lên, không phải là do cô ta thấy sợ mà là do cô ta lại bắt đầu phát sốt.
“Anh sợ à”, giọng nói của Kỳ Kỳ rất bình tĩnh.
Bạch Diệc Phi bật cười: “Tôi không sợ, đến con nhãi như cô còn không sợ thì tôi sợ cái gì?”
Thực ra Bạch Diệc Phi chỉ là đang do dự, ngộ nhỡ bên ngoài cửa hang có người đang mai phục thì sao? Nếu thực sự như vậy thì bọn họ chẳng còn chút hy vọng nào cả.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng chỉ có một con đường này để đi mà thôi.
"Liều mạng vậy!"
Bạch Diệc Phi nghiến răng, tiếp tục cõng Kỳ Kỳ tiến về phía trước.
Chỉ một quãng đường ngắn ngủi mà thời gian để đi hết quãng đường này lại dài như cả thế kỷ.
Tuy nhiên, khi bọn họ đi đến cửa ra của hang thì bốn mắt đều dại ra.
Bọn họ cho rằng đây là lối ra thì kết quả lại là bước từ một cái hang nhỏ sang một cái hang to hơn mà thôi.
Hang động này rất to, ít nhất cũng phải đến hai nghìn mét vuông, mà vách hang xung quanh được bọc lại bằng một vách sắt, thoạt nhìn mang lại cảm giác như căn phòng này trong tương lai sẽ được dùng để làm phòng thí nghiệm vậy.
Điều khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672940/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.