Nếu như Trần Hạo không gặp được Bạch Diệc Phi thì bây giờ anh ta vẫn là một tên trộm, một tên trộm bị người đời vừa thấy là đánh và chửi.
Mà mẹ anh ta cũng sẽ không được chữa khỏi bệnh, thậm chí có lẽ đã qua đời từ lâu rồi.
Bạch Diệc Phi chỉ đưa anh ta và Trương Hoa Bân đến đảo Lam, mà không phải là Bạch Hổ, Từ Lãng, Trần Ngạo Kiều, điều này đã đủ để chứng minh một điều, Bạch Diệc Phi vô cùng tin tưởng bọn họ, hơn nữa bọn họ chính là người mà anh tin tưởng nhất.
Không chỉ có Trần Hạo, mà Trương Hoa Bân cũng vậy, nếu không có Bạch Diệc Phi, mắt của vợ Trương Hoa Bân có lẽ cũng chẳng thể nhìn lại được nữa, mà bọn họ rất có thể đã ly hôn từ lâu rồi.
Cho nên, có đôi khi tình cảm còn vượt qua được tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền bạc.
Kỳ Kỳ chưa bao giờ được trải nghiệm điều này, cho nên cô ta vô cùng khó hiểu: “Tại sao?”
Rõ ràng có thể lấy được vàng rồi tự mình làm chủ, nhưng lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho anh ta?
Trần Hạo nhún vai: "Có giải thích cho cô cũng vô dụng, dù gì thì cô cũng không thể hiểu được”.
...
Bạch Diệc Phi trèo đến đoạn ngã ba đường, lấy điện thoại ra mở đèn flash cho sáng, sau đó mới mò mẫm từng bước trèo xuống dưới.
Đoạn đường này cũng rất dài, hơn nữa còn lắt léo quanh co, mặt đường còn nghiêng 45 độ hướng xuống dưới.
Sau hơn mười phút, con đường dần dần trở nên rộng rãi hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672972/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.