Nhưng mà, võ nghệ của người đàn ông khiến cho Bạch Diệc Phi kinh hãi.
Thực lực của người đàn ông này sợ là Đạo Trưởng cũng không đánh lại được.
Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu sau này bên cạnh anh có một người dũng mãnh như thế này, vậy thì…
Trong vòng nửa giờ đồng hồ, A Vũ đã mất hết cả sức lực.
Bây giờ A Vũ đã chắc chắn rằng Bạch Diệc Phi sẽ không giết gã, đồng thời, gã cũng đã tỉnh táo lại.
Vừa rồi gã đã quá điên cuồng, nhưng tất cả những điều viển vông đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Anh nói đúng, tôi mới thực sự là người ngu xuẩn”, A Vũ cười khổ nói.
Nếu không phải gã đã quá tham lam, gã sẽ không nghe lời Bạch Diệc Phi, thì sẽ không đi đến đây, lại càng không biến thành bộ dạng mặc cho người ta chém giết như bây giờ.
A Vũ đột nhiên nhớ lại lời Đạo Trưởng từng nói: không cần quá coi trọng Bạch Diệc Phi, nhưng cũng không thể không đề phòng.
Khi đó, A Vũ luôn cảm thấy Đạo Trưởng đã quá cẩn thận rồi, dù sao thì đây cũng là phong cách từ trước tới giờ của Đạo Trưởng.
Bây giờ xem ra, là do gã đã quá khinh địch.
Bạch Diệc Phi đá A Vũ một cú nói: "Đứng dậy!"
A Vũ sợ chết, cho nên không dám đối đầu với Bạch Diệc Phi mà ngoan ngoãn đứng dậy.
Sau đó Bạch Diệc Phi dẫn theo A Vũ đến một cái hang vàng khác.
...
Sau khi đến hang vàng này, khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy nhóm người nọ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672978/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.