Lúc Dương Xảo nhìn về phía Từ Lãng thì phát hiện hai mắt anh ta vẫn khép chặt, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, Dương Xảo lập tức lấy chiếc khăn ngâm nước ấm lau mồ hôi cho Từ Lãng.
Sau khi Dương Xảo lau xong thì cầm lấy tay Từ Lãng, nhẹ nhàng nói: “Anh Lãng, anh nhất định sẽ tốt lên, em luôn chờ anh khỏe lại”.
Lời của Dương Xảo đã khiến Từ Lãng sửng sốt.
Anh ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân.
Dù anh ta không muốn tin rằng Dương Xảo là gián điệp, nhưng chính mắt anh ta đã nhìn thấy.
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta không muốn tin vào điều xảy ra trước mắt.
Từ lần đầu tiên Dương Xảo nói với anh ta: “Em đợi anh”, thì Từ Lãng đã cảm thấy có gì đó trong anh ta thay đổi.
Rồi sau này khi nghe những điều mà thuyền trưởng kia nói, cộng thêm việc hiện giờ bên cạnh có người lo lắng chăm sóc, nên anh ta dường như đã hiểu ra được gì đó.
Cũng giống như lời vị thuyền trưởng kia, sau khi bản thân có người mình phải vướng bận thì lý do để sống cũng trở nên đơn giản, rõ ràng hơn.
Bên này gió yên biển lặng thì bên thành phố Hoa Thượng lại sấm chớp ầm ầm.
Trong một quán bar ở thành phố Hoa Thượng.
Trên đất có vô số người nằm rạp, có người đã chết, có người bị thương đau đến kêu cha gọi mẹ.
Mà tất cả đều bị một người mặc áo đen đánh ngã.
Vương Hầu chỉ kịp mặc thêm cái quần, còn những thứ khác thì không kịp mặc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672990/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.