“Khụ!”
Vương Hầu va vào tường sau đó rơi xuống đất, hắn ta nôn ra một ngụm máu rồi kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi: “Chuyện này... không thể nào...sao có thể?”
Sức mạnh trong cú đạp của Bạch Diệc Phi khiến hắn ta hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa tốc độ chân của Bạch Diệc Phi cũng cực nhanh, hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
Vương Hầu khó khăn đứng lên, sau đó chỉ vào Bạch Diệc Phi nói: “Con mẹ nó, mày đánh lén tao nên cái này không tính!”
Bạch Diệc Phi lập tức đen mặt, anh bước từng bước đến gần Vương Hầu rồi cất giọng lạnh lùng: “Tao không có thời gian chơi với mày. Giở trò trước mặt tao sẽ chỉ khiến mày chết nhanh hơn thôi!”
Vương Hầu nhìn thấy sắc mặt và khí thế của Bạch Diệc Phi thì hoảng hốt trong lòng, sau đó hắn ta cắn răng, thừa dịp Bạch Diệc Phi vẫn còn cách hắn ta ba mét thì đột nhiên vọt lên phía trước, sau đó đá ra một cú.
Bây giờ sức mạnh của Bạch Diệc Phi có thể so sánh với Bạch Hổ và Từ Lãng, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một chút. Đối mặt với tên chỉ từng là huấn luyện viên đấm bốc này thì thật sự dễ như trở bàn tay.
Lúc này Bạch Diệc Phi hơi nghiêng người, sau đó lại nhấc chân lên, Vương Hầu bị đạp bay ra ngoài một lần nữa.
“Rầm!”
Sau khi Vương Hầu rơi xuống đất thì trợn tròn mắt, đồng thời nhìn về phía Bạch Diệc Phi với ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Sức mạnh hai lần đá này khiến hắn ta biết rằng thực lực của Bạch Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672992/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.