“Đám người Bạch Diệc Phi không muốn nhảy vào tranh vũng nước đục này nên đã rời khỏi Bắc Hải và quay về thành phố Thiên Bắc rồi, cô cả, cô có muốn giữa đường chúng ta...”
Kinh La vừa nói vừa làm ra động tác cắt cổ.
Cô cả không trả lời hắn ngay mà chỉ lạnh nhạt nói: “Trước đó nghe nói Đạo Trưởng đến thành phố Thiên Bắc bị người ta ép phải quay trở về, có biết người đó là ai không?”
“Thưa cô cả, ngoại trừ hai người kia thì tôi không biết trên đời này còn có ai có thể đánh bại được Đạo Trưởng, nhưng lần này lại không phải hai người đó”.
Cô ta cười khẽ một tiếng: “Vậy mới nói chúng ta không nên đi tới thành phố Thiên Bắc góp vui".
Nói xong thì cô ta chậm rãi xoay người, dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra gương mặt cô ta với Bạch Diệc Phi có phần giống nhau.
Cô ta chỉ cười lạnh một tiếng: “Tôi tin rằng nhất định sẽ có ai đó diệt trừ hắn giúp chúng ta".
...
Lúc trở lại thành phố Thiên Bắc đã là ba giờ sáng.
Bạch Diệc Phi để mọi người đi nghỉ ngơi, còn anh dự tính nghỉ lại bệnh viện một đêm.
Ngay lúc này sau lưng anh đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Sếp à!”
Bạch Diệc Phi xoay người, anh bắt gặp khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Phùng Trác.
Phùng Trác là chuyên gia nghiên cứu thuốc giải các loại độc dược. Từ sau khi cậu ta đi theo Bạch Diệc Phi thì không đi lừa đảo nữa, mà tận tâm tận lực ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673004/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.