Tùng Lệ Nhã lấy lại tinh thần, cô ta vội vàng chạy đến trước mặt Triệu Long: “Anh Triệu, anh không sao chứ?”
“Không... khụ!”, mới nói được một chữ thì gã đã phun ra một ngụm máu tươi.
Tùng Lệ Nhã nhìn chằm chằm vệt máu trên đất và giọt máu dính trên quần áo mình. Lúc nhìn về phía Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ thì trong mắt cô ta đã chứa đầy sợ hãi.
Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ vừa nói chuyện vừa đi về phía hai người.
Mặc dù Tùng Lệ Nhã đang sợ hãi nhưng cô ta vẫn bảo vệ trước người Triệu Long, cô ta hoảng sợ nói: “Bạch Diệc Phi! Là tôi muốn giết anh, không liên quan gì đến anh ấy. Anh muốn giết thì cứ giết tôi đây này, thả những người khác đi!”
Nhưng Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ hình như không nghe thấy lời cô ta nói, hai người vừa nói chuyện vừa đi lướt qua bọn họ, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một chút.
Tùng Lệ Nhã chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc, sau cùng là tức giận.
Bạch Diệc Phi! Không ngờ anh dám không để ý bọn cô!
Cô ta chính là cô cả của một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, từ nhỏ đến lớn cô ta đã lớn lên trong sự chiều chuộng, đã khi nào bị khinh thường như thế này chứ?
Tùng Lệ Nhã rất tức giận, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cho cô ta phải sợ hãi. Cô ta không có cách nào báo thù cho anh trai, cô ta cảm thấy rất khó chịu, vì thế đã ngồi xổm trên mặt đất bật khóc.
Triệu Long che lấy ngực mình rồi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673022/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.