Bạch Diệc Phi không hiểu, tại sao lại là Ngưu Vọng? Tất cả những việc này là sao?
Ngưu Vọng thấy anh không hiểu thì cười khổ một tiếng, ông ta dập điếu thuốc rồi nói: "Cậu biết đấy, anh có một đứa con trai đang học ở đại học thủ đô".
Bạch Diệc Phi im lặng gật đầu.
Ngưu Vọng tiếp tục: "Một tháng trước nó bị mất tích".
"Anh nhận được một cuộc điện thoại, người ta nói nếu như anh không làm theo lời bọn họ, thì bọn họ sẽ giết con trai anh".
"Ban đầu anh định nói chuyện này với cậu, nhưng hình như bọn họ biết anh định làm gì, nên ngày hôm sau anh đã nhận được một ngón tay của con trai".
Khóe mắt Ngưu Vọng đã đỏ hoe, ông ta yếu ớt nằm trên lan can bên bờ sông, nghẹn ngào nói: "Anh không thể trơ mắt nhìn con trai chết đi được, anh chỉ có một đứa con trai này..."
Bạch Diệc Phi ra sức hít một hơi thuốc, nhưng không nhả khói ra, anh muốn dùng khói để làm cho bản thân tỉnh táo lại.
"Cho nên bọn họ muốn em chết để đổi lấy mạng con trai anh?", Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói.
Ngưu Vọng vẫn nằm như cũ, ông ta ra sức đập vào lan can, đau khổ nói: "Anh không muốn, nhưng cũng không còn cách nào..."
Trong lòng Bạch Diệc Phi không ngừng chua xót.
Anh không muốn nhìn thấy con trai anh chết, chẳng lẽ vợ em, anh em của em lại chấp nhận thấy em chết sao?
Đúng, nghĩ lại thì Ngưu Vọng làm như vậy cũng không sai, nhưng Ngưu Vọng cũng là anh em của anh, Ngưu Vọng không coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673044/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.