“Con trai, để bố xem nào”, Tôn Minh Kiến vẻ mặt cực kỳ lo lắng kéo Tôn Hào dậy: “Để bố xem đánh vào đâu?”
“Bụng… còn có mặt”, Tôn Hào nói bằng giọng tủi thân.
Sắc mặt Tôn Minh Kiến lập tức sa sầm: “Hắn lại dám đánh vào mặt con, rốt cuộc là ai?”
“Hắn tên Bạch Diệc Phi, là một doanh nhân, cũng là chồng của Lý Tuyết”, Tôn Hào nói.
Tôn Minh nổi khùng quát ầm lên: “Loại chó má, lại dám đánh…”.
Chỉ là còn chưa kịp nói hết câu, Tôn Minh Kiến đã sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại được, hỏi Tôn Hào: “Con nói lại lần nữa là ai?”
“Bạch Diệc Phi, chồng của Lý Tuyết”, Tôn Hào nhắc lại.
Sắc mặt Tôn Minh Kiến lại đổi như tắc kè hoa, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn gã: “Con dây vào ai không được, sao lại đi dây dưa với cái thằng điên đấy?”
Tôn Hào không biết, nhưng ông ta biết, hơn nữa Lý Tuyết tại sao có thể trở thành Phó chủ tịch Hiệp hội liên minh doanh nghiệp?
Bạch Diệc Phi chính là người mà chủ tịch Hứa Đạo Trưởng của Liên minh Thương mại thủ đô muốn giết, nhưng cho đến tận bây giờ ông ta cũng vẫn chưa thực hiện được.
Mà thân phận của Bạch Diệc Phi thì lại càng khỏi phải nói, là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Bạch, là người có thể ngồi ngang hàng với Chủ tịch của Hiệp hội liên minh doanh nghiệp.
Tôn Hào vẫn chưa biết, nghe thấy câu nói này thì gật đầu: “Đúng, hắn đúng là như vậy”.
Nói xong thì lại gào khóc thêm một chặp nữa với bố gã: “Bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673053/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.