Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lúc mới nói: “Vợ à! Cảm ơn em”.
Lý Tuyết khẽ cười với Bạch Diệc Phi, nói: “Cảm ơn gì chứ? Em là vợ anh mà”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì cũng nhìn Lý Tuyết và cười với cô. Sau đó anh đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống rồi đứng lên đi ra khỏi cửa quay về xe của mình.
Anh vừa khởi động xe vừa gọi mấy cuộc điện thoại qua tai nghe bluetooth. Người đầu tiên anh gọi là Trương Hoa Bân: “Anh Trương! Chuẩn bị chút đi, chúng ta đến thủ đô cứu người”.
Người thứ hai anh gọi là Trần Ngạo Kiều: “Anh Trần! Chọn hai mươi người có thân thủ tốt tập hợp ở bãi đỗ xe của bệnh viện Ngọa Long”.
Người thứ ba là Trần Hạo: “Chuột Nhắt! Thông báo cho Bạch Hổ và Chung Liên, tập hợp ở bãi đỗ xe của bệnh viện Ngọa Long”.
Người thứ tư là Sa Phi Dương: “Ông Sa! Tôi đến thủ đô giải quyết một việc, phiền ông đi với tôi một chuyến”.
Người thứ năm đó là Vương Lâu: “Hiện giờ lập tức đặt bao trọn cho tôi một chiếc máy bay, nếu như họ không cho bao trọn thì mua luôn”.
Người thứ sáu là Trường Tiễu: “Tôi định đến thủ đô giải quyết việc, anh có hứng thú không?”
Người cuối cùng là Lâm Cuồng: “Người anh em! Phiền cậu giúp anh một chút, thuê giúp anh mười chiếc xe thương mại nha”.
…
Bạch Diệc Phi lái xe đến bãi đỗ xe của bệnh viện Ngọa Long. Lúc anh đến thì tất cả mọi người đều đến hết rồi. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này anh đột nhiên cảm động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673055/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.