Nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim của Phương Nhiên liền đập bình bịch, bị doạ cho sợ đến mức đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
Tôn Minh Kiến bước tới chỗ tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ, lại lấy hai chiếc ly đổ rượu vào, sau đó đưa một ly trong tay cho Phương Nhiên: “Cô Phương đừng sợ, mời cô đến đây là vì muốn thay mặt con trai để xin lỗi cô chứ không hề có ý định làm hại đến cô”.
Phương Nhiên lúng ta lúng túng, lắc đầu nói: “Không không không, không cần đâu”.
Tôn Minh Kiến vẫn cố chấp đưa ly rượu vang trong tay cho Phương Nhiên, sau đó chỉ về phía sô pha nói: “Cô Phương ngồi sang bên kia đi”.
Phương Nhiên thấy vậy đành phải ngồi xuống ghế sô pha, cực kỳ cẩn thận hỏi ông ta: “Không biết ông Tôn bảo tôi tới đây là muốn…”
Tôn Minh Kiến lắc nhẹ ly rượu vang trong tay cười nói: “Mời cô Phương đến xem kịch”.
Nói xong, Tôn Minh Kiến cầm lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn, bấm một nút, bức tường phía trước mặt bọn họ liền xuất hiện một màn hình cực lớn, màn hình bật sáng lên.
Hình ảnh trong ti vi là chiếc xe tải của Bạch Diệc Phi.
Tôn Minh Kiến cười nói: “Tôi nghe nói cô Phương rất hứng thú với doanh nghiệp của thương nhân trẻ tên Bạch Diệc Phi này, còn tìm người đi điều tra riêng về nó, nếu như cô Phương đã có hứng thú như vậy, không bằng bây giờ chúng ta cùng xem đi”.
Sự hứng thú của Phương Nhiên với Bạch Diệc Phi chỉ là xuất phát từ sự sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673059/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.