“Cô...”, Tôn Minh Kiến dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Nam Nam.
Nam Nam khó khăn rặn ra được vài chữ: “Ông Tôn… đây… là… hạng hai…”.
Lời còn chưa kịp nói hết thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Tôn Minh Kiến hoàn toàn ngây dại.
Ông ta còn chưa nhìn thấy Sa Phi Dương ra tay thế nào mà Nam Nam đã bay ra ngoài rồi, thực lực này quả thực không giống như cao thủ cùng đẳng cấp.
Hạng hai, Tôn Minh Kiến nghĩ, có lẽ cô ta muốn nói đến từ “cao thủ hạng hai”.
Một cao thủ hạng hai.
Tôn Minh Kiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Sa Phi Dương mỉm cười nói với Tôn Minh Kiến: “Ông định tự mình đi hay là để tôi vác ông đi?”
Tôn Minh Kiến nghe thấy câu này thì lập tức mềm nhũn cả hai chân ngã bò ra đất, gương mặt vừa bất an vừa khủng hoảng cầu xin tha mạng: “Đại ca, anh tha cho tôi có được không, cầu xin anh tha cho tôi, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho anh”.
Sa Phi Dương hơi nghiêng đầu: “Tiền? Là vàng à?”
Tôn Minh Kiến tưởng ông ta muốn vàng, cho nên mới vội vàng gật đầu: “Vàng cũng được, vàng cũng được, anh muốn thì tôi sẽ đưa cho anh hết”.
Song, sau khi nghe thấy chữ vàng thì nụ cười trên mặt Sa Phi Dương lập tức tắt ngóm.
Vàng?
Bao nhiêu năm nay, ngày nào ông ta cũng nhìn thấy vàng, ngủ trên nền đất lát bằng vàng, thậm chí dùng toilet cũng được dát vàng, trước giờ ông ta chưa từng thiếu vàng.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673063/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.