Tốc độ của người đàn ông đó rất nhanh, lúc Bạch Diệc Phi phát hiện ra thì khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Cuồng cũng chỉ còn một bước chân. Nhưng Bạch Diệc Phi lại cách Lâm Cuồng tận 10m, căn bản không kịp cứu người. Vì vậy, anh chỉ có thể hét lớn để nhắc nhở Lâm Cuồng.
Nhưng tiếng hét này Bạch Diệc Phi cũng biết là không có tác dụng lắm, dù sao đối phương cũng là cao thủ. Kể cả Lâm Cuồng có phản ứng lại thì cũng không giải quyết được.
Bạch Diệc Phi nắm chặt hai tay, muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh này. Nhưng đúng lúc này thì anh kinh hãi, đờ người ra.
Chỉ thấy Lâm Cuồng nhảy vọt về trước một bước, sau đó thân người nhún một cái, tiếp đó giơ một tay ra nắm chặt tay của kẻ phía sau rồi dùng lực vặn một cái.
“A…”, tên đó lập tức kêu thảm thiết, sau đó lại là tiếng dao rơi trên đất.
Nhưng Lâm Cuồng không cho hắn ta cơ hội phản ứng mà lại kéo tay một cái khiến hắn ta ngã nhào về trước.
“Phụp”, tên đó bị ngã đập mạnh trên đất.
Cuối cùng Lâm Cuồng nhặt con dao lên rồi nhanh chóng đâm vào tim của tên đó.
“Hự…”, tên đó vẫn chưa phản ứng lại thì đã chết rồi. Hắn ta trợn trừng mắt, vẻ mặt với kiểu khó tin.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi.
Anh vẫn luôn tưởng rằng Lâm Cuồng chỉ là người bình thường thôi chứ không hề biết cậu ta lại là cao thủ lợi hại như vậy.
Cú đánh ban nãy thoạt nhìn rất đơn giản nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673066/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.