“Đánh cái mẹ gì!”, Thạch Nhiễm tức giận gào lên: “Mẹ nó một thằng yếu như sên mà cũng đánh với tao? Chúng mày coi thường tao đấy à?”
Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Không đánh mẹ mày, đánh mày”.
Sau đó, anh nghiêm túc nói: “Muốn đánh thì mau đánh đi, không thì nhận thua”.
“Thua con mẹ mày!”, Thạch Nhiễm nói xong câu này thì cũng xông về phía Bạch Diệc Phi.
Đối phương dù sao cũng là cao thủ hạng 2, tốc độ và sức mạnh khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Bạch Diệc Phi còn chưa hoàn hồn thì đã bị đạp trúng ngực.
“A!”
Anh phun ra một ngụm máu, bay thẳng ra ngoài, kéo lê 7-8m mới dừng lại.
Bên Đạo Trưởng thấy vậy thì vỗ tay hoan hô, bên Bạch Diệc Phi thì ai nấy đều lo lắng không thôi.
Thạch Nhiễm thấy Bạch Diệc Phi còn không chịu nổi một đạp thì coi thường, lạnh lùng nói: “Mẹ, yếu như sên mà cũng dám coi thường tao, ông đây đạp chết mày!”
Nhóm người Bạch Vân Bằng định chạy đến chỗ Bạch Diệc Phi, một cước của cao thủ hạng 2 đủ để lấy mạng một người bình thường.
Nhưng vừa hay Bạch Diệc Phi đã quen bị đánh ngã, cũng rất quen bị đạp.
Anh giơ một tay lên, ngăn cản nhóm người Bạch Vân Bằng lại, sau đó bò dậy, xoa xoa ngực, nghiến răng ghiến lợi: “Lại lần nữa!”
Thạch Nhiễm thấy Bạch Diệc Phi đứng dậy thì hơi bất ngờ.
Người phía Đạo Trưởng cũng kinh ngạc.
Một cước của cao thủ hạng 2 như Thạch Nhiễm cho dù không khiến Bạch Diệc Phi mất mạng nhưng cũng có thể khiến anh bị thương nặng, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673074/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.