Bạch Diệc Phi lúc này đã không còn lý trí nữa, anh liều mạng dùng đầu mình để đập, anh hầu như không phát hiện ra rằng Thạch Nhiễm đã không còn bất kỳ sức công kích nào nữa.
Đột nhiên có người hét lên một câu: “Mau ngăn anh ấy lại!”
Tần Sơn lập tức ra tay giữ chặt lấy vai của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi không thể cử động được nữa.
Anh quay đầu lại nhìn về phía Tần Sơn, ánh đỏ trong mắt anh lúc này đột nhiên biến mất.
Nhưng trên mặt Bạch Diệc Phi lại đầy vết máu.
Tần Sơn nói với Bạch Diệc Phi: “Anh thắng rồi, gã đã chết rồi”.
Hai tay Bạch Diệc Phi lập tức buông ra, cơ thể Thạch Nhiễm không còn được giữ lại nữa “Rầm” một tiếng ngã vật trên đất.
Tiếp sau đó, hiện trường yên lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, thậm chí có người còn bất giác nín cả thở.
Bạch Diệc Phi không thể chịu được giật lùi lại mấy bước, cơ thể cảm giác như sắp không thể chống đỡ được, loạng choạng mất một lúc mới tìm được vị trí của Tân Thu.
Anh hét lên một tiếng: “Chúng tôi thắng rồi, trận thứ ba không cần đánh nữa đúng không?”
Trên mặt Tân Thu không có biểu cảm gì, gật đầu trả lời: “Các cậu thắng rồi, chúng tôi sẽ không làm khó các cậu, cho các cậu rời khỏi đây”.
“Cho chúng tôi rời khỏi đây?”
“Ha ha ha…”.
Bạch Diệc Phi bỗng nhiên bật cười, nhưng cười một lúc liền ngưng bặt, sau đó thần sắc nghiêm nghị vươn một ngón tay chỉ thẳng vào đám người của Đạo Trưởng phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673076/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.