Nhưng khi cô nghe thấy tiếng động lớn kia và nhìn thấy Bạch Diệc Phi bị chiếc xe húc văng ra xa thì cả người như bừng tỉnh, cùng lúc đó cũng ngây ra.
Bạch Diệc Phi đã bất tỉnh nhân sự.
...
Ý thức của Bạch Diệc Phi rất mơ hồ, cảm giác giống như đang mơ một giấc mộng.
Anh dường như nhìn thấy mình đang ôm Bạch Diệc Linh mới chỉ vài tháng tuổi trong lòng rồi nựng cho cô bé cười thật tươi.
Nhìn thấy bộ dáng Bạch Diệc Linh đang chập chững tập đi, bộ dáng gian nan học nói, giọng nói lảnh lót gọi anh một tiếng anh.
Còn có sau này khi em gái đã lớn hơn, cô bé vô cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, rồi cả dáng vẻ cầm tiền đưa cho anh đi mua bánh…
“Hu!”
Bạch Diệc Phi đột nhiên mở mắt ra, ý thức đã quay trở lại, anh nhìn kỹ xung quanh, phát hiện đây là trần nhà màu trắng trong phòng bệnh của bệnh viện, bên tai là tiếng tít tít của máy móc.
Bạch Diệc Phi hít thở sâu mấy lần, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện..
Em gái đã đi rồi, không bao giờ quay trở về nữa.
Ở bên giường có rất nhiều người đang đứng đó trông Bạch Diệc Phi, Trần Hạo, Bạch Hổ, Từ Lãng, Dương Xảo, thậm chí cả Trần Ngạo Kiều vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh.
Cùng Lý Tuyết với gương mặt vô cùng lo lắng.
Sau khi thấy Bạch Diệc Phi tỉnh dậy, mọi người đều lo lắng chạy đến.
Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói: “Tôi không sao”.
Thấy vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673087/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.