Đám người bên dưới khán đài hoan hô không dứt, sau đó là các thể loại châm chọc.
“Chỉ là loại gà mờ thế này?”
“Trông anh ta cứ như xác chết biết đi ấy, cứ làm như trong nhà có người chết không bằng!”
“Cả Đinh Thiếu mà cũng dám chọc vào, đúng là chán sống!”
Âm thanh nói chuyện của đám người này bị Phương Nhiên nghe thấy, trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu nhưng cũng rất bực mình: “Tôi đã nói là không cần rồi, anh đi lên đó làm cái gì? Ai cần anh đi lên đó khoe khoang?”
Nhưng Bạch Diệc Phi không có tâm trạng cũng không có đầu óc để suy nghĩ đến những việc này.
Anh ấy biết mình vẫn luôn dồn nén cảm xúc của chính mình, cho nên cũng hiểu rất rõ, nếu như anh còn không phát tiết hết ra thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Vì vậy Bạch Diệc Phi mới cúi người với Đinh Thiếu rồi nói một câu: “Cảm ơn”.
Mặt Đinh Thiếu dại ra nhìn Bạch Diệc Phi: “Ý mày là gì?”
“Lúc nãy tao đang chòng ghẹo, không, không đúng, là đang chủ động theo đuổi bạn gái của mày, mày lại đi cảm ơn tao?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu, khẽ nói: “Cô ta không phải bạn gái của tôi”.
“Cảm ơn anh, là bởi vì anh cho tôi cơ hội để phát tiết”.
Mặt Đinh Thiếu vẫn chả hiểu gì: “Cơ hội để phát tiết?”
Bạch Diệc Phi thấy vậy, chỉ đành phải nói thẳng: “Ý là cảm ơn anh để cho tôi đánh anh”.
Đinh Thiếu nghe thấy câu này thì bất ngờ nổi khùng lên: “Con mẹ nó, ông còn tưởng mày bị doạ cho ngu luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673089/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.