Trương Hoa Bân kiểm tra một chút, cau mày: “Số điện thoại này đã qua xử lý, không thể tra được vị trí chính xác, nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Mặc dù không tra được vị trí cụ thể nhưng có thể biết được đại khái đây là số điện thoại từ thủ đô”, Trương Hoa Bân trả lời.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Vậy là được rồi”.
Chỉ cần như vậy là đã đủ.
Một số người, một số việc anh phải đi xử lý.
Có những mối thù nhất định phải báo!
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Rốt cuộc là ai? Chỉ cần tôi đi thì nhất định sẽ lộ ra!”
Trương Hoa Bân gật đầu: “Tôi đi thu dọn một chút”.
Ý định của Bạch Diệc Phi là đến thủ đô xử lý đám người này vì thế Trương Hoa Bân định đứng dậy đi chuẩn bị.
Nhưng Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Lần này anh không cần đi theo”.
Bây giờ, Trương Hoa Bân, Từ Lãng, Trần Hạo đã “cắm rễ”, xây dựng gia đình ở thành phố Thiên Bắc này rồi.
Vì thế Bạch Diệc Phi không định đưa bọn họ đi, hơn nữa lần này đi thì không thể quay về trong ngày một ngày hai được, chẳng may gặp nguy hiểm gì thì anh phải nói với người nhà họ thế nào?
Quyết định xong thì Bạch Diệc Phi về nhà thương lượng với Lý Tuyết.
Nhưng anh chỉ nói có chuyện muốn bàn với Lý Tuyết, sau đó ngồi im lặng suy tư trong phòng.
Lý Tuyết ngồi trên sô pha im lặng nhìn anh.
Thực ra Bạch Diệc Phi đang nghĩ là nên nói với cô thế nào, dù sao không lâu trước đây anh còn nói là muốn rời xa những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673091/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.