Nói xong, cô ta dường như còn thấy chưa đủ, xua tay nói: “Thôi bỏ đi, để tôi đích thân ra xem”.
Sau đó quản lý càng đi ra ngoài nhanh hơn, Lưu Hiểu Anh và người đẹp kia cũng đi theo.
Nhưng đến khi chủ quản nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì nụ cười tắt lịm.
Bây giờ nghĩ lại có khi chuyện này thật sự không phải lỗi của người đẹp kia. Anh ăn mặc như vậy thì đến người đi đường bình thường cũng sẽ nghĩ anh là tên nhà quê lên phố chứ đừng nói là ở câu lạc bộ cao cấp thế này.
Cô ta thực nghi ngờ người này thật sự là ông sếp ư?
Quản lý không quá chắc chắn, do dự một lúc thì đám người Châu Lâm đi đến.
“Sếp của các người đâu?”
Quản lý nhìn bảy, tám người này, đoán người ăn mặc nổi bật nhất mới là ông chủ.
Sau đó, quản lý nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn: “Mấy vị khách quý cần gì? Tôi là quản lý ở đây”.
Mấy người đó nhìn nhau, tiếp đó người đàn ông họ Cao nói: “Tôi là hội viên ở đây, hôm nay đưa bạn đến đăng ký”.
Quản lý nghe thấy có nhiều người đến đăng ký hội viên như vậy thì vui như bắt được vàng.
Bởi vì ở nơi này của bọn họ ngoại trừ lương cơ bản ra còn được nhận thêm hoa hồng, nếu có thể thuyết phục được khách đăng ký hội viên thì sẽ được nhận hoa hồng. Hơn nữa, đăng ký cấp độ khác nhau, phần trăm hoa hồng cũng khác nhau, đương nhiên cấp bậc càng cao thì sẽ càng được nhiều.
Bảy tám người này vừa nhìn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673095/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.