Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Chu Truyền Võ.
Chu Truyền Võ hừng lạnh một tiếng nói: “Đại ca sợ chúng tôi liên lụy đến ông ta nên muốn giết người diệt khẩu sao?”
“Nếu sợ bị liên lụy thì tại sao lại để anh ở lại đây?”, Hồ Phi Hồng chế nhạo: “Rõ ràng là muốn giết chúng tôi, tưởng chúng tôi là lũ ngốc chắc?”
Tiểu Thất nghiến răng, giãy dụa muốn chống trả nhưng trái tim của hắn ta đã bị đâm xuyên thủng, lúc này không còn sức để phản kháng nữa.
Cuối cùng, Hồ Phi Hồng thả tay ra, Tiểu Thất yếu ớt ngã xuống đất.
Lúc này, hắn ta chợt hiểu ra một chuyện.
Sau đó bật cười, một nụ cười làm người ta ớn lạnh.
Hồ Phi Hồng thấy vậy khó hiểu mà cau mày hỏi: “Anh đang cười cái gì?”
Tiểu Thất ôm ngực yếu ớt nói: “Các người... vẫn luôn là đàn em của ông chủ, ông chủ không hạ lệnh cho tôi giết hai người”.
“Chính vì vậy, ông ấy muốn hai người giết tôi, như vậy thì người khác sẽ nghĩ rằng việc này không liên quan tới ông ta, ông ta cũng có lí do chính đáng để bịt miệng các người lại”.
“Sau đó giết các người”.
Cùng lúc đó.
Một chiếc xe thương mại màu đen đậu trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô.
Một chiếc Mercedes-Benz dừng lại bên cạnh chiếc xe kia.
Châu Hồng từ trên xe bước xuống, vội vã chạy tới trước cửa xe Mercedes, gõ vào cửa xe.
Cửa sổ được mở ra, trong đó lộ ra khuôn mặt của một người, đó là Liễu Chiêu Phong.
Châu Hồng nhẹ giọng nói: “Mọi việc đã làm theo sự chỉ dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673107/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.